Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Những ngày "chờ đợi bay"

Vậy là thứ hai tuần sau, chục lão tướng CCTQĐ TpHCM sẽ bay ra HP, sau đó là đội hình trẻ. Mấy ngày này, đội hình xuất phát háo hức chuẩn bị. Quần áo, giầy tất, túi, bóng đã đầy đủ. Ngoài HP, HN anh em đón chờ gặp bạn cũ từng phơi lưng trên khắp các sân cỏ miền Bắc. Nhiều người cả vài chục năm nay chưa về HP, như thủ môn Duy Lễ cũng đã 37 năm. (Bác vừa bị Zona, lưng còn đau nhưng vẫn cố tập để đi).
Thành Voi đang có việc của VFF ngoài HN nên có xe chạy đi chạy về. Sau thi đấu ngày 15, cả đội lên xe về ngày Quảng Ninh, thi đấu với Lão tướng xứ Than. Đội hình già đá 15' đầu, sau bàn giao cho cánh trẻ. Đêm 16 sẽ về thẳng HN sau khi liên hoan chia tay.
Mấy ngày này, anh em còn alô rủ rê thêm nhiều bạn đi vì đây là dịp "hiếm có khó tìm" - 102(!). Biết vậy mà Trưởng ban TTTT (chắc dính dáng tới tiền nong?) bất lực, đành chia vui từ xa. Chuyện chụp ảnh và làm phóng sự giao cho Thành Voi và Thắng Đen cùng Đỗ Hải (Fans Club ngoài HN) thực hiện.
Sáng chủ nhật này vẫn có buổi tập cuối cùng.
Chúc chuyến đi thành công!

Vui cuối tuần: Thư gửi má vợ (ST: Đạt Bột)

Thưa má,
Trước hết con xin ngỏ lời cám  ơn má vì đã sinh ra và dày công nuôi nấng đằng đẵng hai mươi mấy năm trời con gái của má, để rồi sau đó ưng thuận gả cho chàng rể hiền lành là con đây.
Nhớ ngày bước chân lên xe hoa, vợ con khóc rấm rứt  khiến phấn son nhòe nhoẹt. Y chang với câu thành ngữ “Khóc như thiếu nữ ngày vu quy,” khiến nhiều người đưa dâu cũng mủi lòng “rưng rưng ngấn lệ” ăn theo. Thời gian đầu, sau khi mới về nhà chồng, vợ con ra vẻ “mèo nhỏ” nhu mì, ngây thơ tựa như “con nai vàng ngơ ngác”.
Nhưng má ơi! Niềm  vui và hạnh phúc ấy chưa tày gang, thì “bão” đã ập tới, để rồi cái vụ rơi lệ sau đám cưới đã chuyển hệ sang cho con. Má đâu có biết rằng, “con mèo nhỏ” giờ đây đã đột biến “gien” hóa thành “gấu mẹ vĩ  đại”, “Con nai vàng ngơ ngác” ngày nào đã không còn nữa, mà hiện hình thành “sư tử Hà Đông” cực kỳ đáng sợ.
Lúc nhỏ, má đẻ của con dạy: “Phải luôn thành thật với mọi người,” con đã tuân giữ điều ấy cho đến khi lớn  khôn. Nhưng má vợ ôi, sau khi cưới vợ rồi, con không thể thực hành lời dạy ấy được, vì vợ con không bao giờ biết chấp nhận “sự thật mất lòng”.