Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện xưa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện xưa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Thú vui của cựu thủ môn quốc gia Bùi Đức (KQ)

Cụ Đức với đám lính Đại học KTQS chúng tôi ngoài tình thầy trò trên lớp, còn có tình đồng đội và niềm đam mê trong những giờ lăn xả trên sân bóng những năm 70 thế kỷ trước.
Mấy chục năm sau, lần về Thành Nam chơi, chúng tôi mời cụ đi ăn hiệu. Có món chim sẻ rán, ngon, ròn, thơm. Cụ móm mém nhai và cười: "Ở đây mà có bao giờ đi ăn nhà hàng. Cán bộ lương ba cọc ba đồng mà. Ấy vậy nhà hàng này thường mua chim sẻ của thầy". Tay chủ quán vừa thấy cụ vội dạ ran:
- Ối giời ơi, ông Đức! Quý hóa quá, chả mấy khi con mời được ông tới xơi cơm nhà con. Vinh dự quá. Có món sẻ rán mà ngày xưa ông hay bán cho chúng con đấy. Ông ăn thấy được không?
Cụ cười: "Còn răng đâu mà ăn".

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Về Đại Tự (Ghi theo lời kể của Minh "xề")

Đại Tự là 1 thôn ở ven sông Hồng, không xa thị trấn Nhổn và đại bản doanh của Trường Huấn luyện (nay là Trung tâm TDTT quốc gia).
Năm 1965 từ HN, đoàn Thể Công sơ tán về đây. Sau lứa các anh Nguyễn Duy Lễ, Thái Nguyên Bền, Nguyễn Sĩ Hiển, Sỹ... nhập ngũ 1961 đến lứa 1965. Hải Phòng có 6 anh (Minh "xề", Vân "xế", ...), Hải Dương: 4 anh (Thêu, Hải...), sau đó là cánh HN (Đẻn, Long, Cầu, Phú, Dũng, Giang "đù", Cung...). Tổng số 18 người. Sau thêm 4 anh từ Trường TDTT Từ Sơn về (Minh "hề", Sắc, Thái, Minh Bình). Anh em lên tập trung ở Đại Tự, sống trong dân.
Đã là đoàn TDTT thì phải có sân tập. Xã cho ruộng. Vậy là lính tráng mới nhập ngũ được giao nhiệm vụ đi làm sân. Bọn trẻ con 15-16 tuổi, sống ở thành thị nào có biết cầm cuốc xẻng, nay phải làm hết. Thắng cuốc, thằng xúc, thằng gánh đất đi đổ... Có mặt bằng rồi phải tiếp tục san ủi. Tất cả làm bằng tay. Khi đã có mặt bằng, sáng sáng lãnh đội bắt anh em dàn hàng ngang, đi nhặt cho hết gạch, đá, mảnh sành... Đội còn sang Trường Huấn luyện mượn về cái xe lu kéo tay, lu sân cho phẳng. Vậy là có sân để luyện tập.
"Kết hợp huấn luyện ban đầu, đội 2 (đội trẻ) đã bỏ công sức để có 1 sân thi đấu đủ tiệu chuẩn. Còn đội 1 chả phải làm mà lại có sân chơi. Ngày đó con trẻ, chả ai dám thắc mắc, nhất là sợ sếp Thắng, sếp Quýnh cho về nhà", anh Minh "xề" nhớ lại "Vậy mà kỉ niệm đó đã gần 60 năm".

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Chuyện đã 6 năm...

CHUYỆN CHƯA BIẾT QUANH LỄ BỐC THĂM
VÒNG CHUNG KẾT WORLD-CUP 2006
KIẾN QUỐC
Qua cầu truyền hình, hàng triệu triệu người ham mê môn bóng đá trên toàn thế giới đã chứng kiến lễ bốc thăm chia bảng World-Cup 2006 được tổ chức tại Leipzig. Nhưng có những thông tin ngoài lề không phải ai cũng biết.
Hoàng Việt (trái) cùng bố, chú Tuấn Khàn, bác Dương Minh... trong đợt theo chú Đỗ Văn Phúc về VN thi đấu.


... Trước lễ bốc thăm, nước chủ nhà còn tổ chức buổi khai mạc và chiêu đãi hơn 800 thượng khách của FIFA, của liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) các châu lục cùng 32 LĐBĐ các nước tham dự chung kết World-Cup 2006. Vòng chung kết World-Cup 2002 được tổ chức đồng thời ở cả 2 nước Hàn quốc và Nhật bản, nên trong kịch bản tổ chức tiệc khai mạc, người Đức đưa ra ý tưởng chọn 2 cầu thủ nhí, trong vai cầu thủ đội tuyển bóng đá 2 nước Hàn-Nhật, cùng dẫn bóng vào hội trường rồi chuyển giao quả bóng thi đấu cho nước Đức. Trong danh sách các “ứng cử viên”, Tổng đạo diễn đã chọn Hoàng Việt, bé trai 13 tuổi người Việt, đang sống cùng bố mẹ ở Leipzig, vào vai cầu thủ Hàn quốc.

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Rớt nuớc mắt (NTC)

Thứ Bẩy, 6.6.1987, ngày trước trận chung kết. 
Từ chiều hàng đoàn xe ca,  xe máy đưa cổ động viên của đội QNĐN từ Đà nẵng kéo về thành phố Quy nhơn để cổ vũ đội của mình. Thành phố Quy nhơn bỗng chốc đông ngẹt người và xe. Cổ động viên đội bạn ngồi khắp các hàng quán trên các đường phố chính,  trên các thảm cỏ, dưới các hàng cây trong công viên trung tâm thành phố Quy nhơn - nơi có bức tượng anh hùng dân tộc  Nguyễn Huệ. Không biết họ đến công viên để nghỉ mát dưới các tán cây, hưởng không khí trong lành trong công viên trong buổi chiều nắng hè miền trung gay gắt sau một chuyến đi dài hay đến khu vực quanh bức tượng Nguyễn Huệ để cầu khấn cho chiến thắng ngày mai.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Chuyện ở Hải Phòng (Vân - gã đầu bạc)

Anh rể bác A cùng vợ là diễn viên của Đoàn Cải luơng Hải Phòng. Giọng ai cũng hay. Dưng cơ mà bác trai lại bị bệnh hám gái, như chúng ta khi qua tuổi 60 mới phát. Thế quái nào bác lại "hòn mê" 1 em ở cùng đoàn. Tức lắm, bác gái doạ nạt, răn đe mà không xong.
Lần đó, bác trai rủ bạn gái đi tâm sự ở con đuờng tận ngoại ô. Chiều mát. Gió biển thổi về lồng lộng. Tay trong tay. (Ngày đó chí "manh đăng la manh" thôi, chứ có dám như giờ!). Hai anh chị say sưa, bay bổng ái tình. Ai dè bác gái nắm rõ chuơng trình, đóng giả bà bán ra.Từ đầu đến chân, nào áo nâu sồng, nào chân đi guốc mộc, nào khăn đen mỏ quạ, nào nón quai thao che kín mặt... (Mà là nghề diễn viên thì đã hoá trang là... thôi rồi!).
Khi cặp nọ đi qua, bác gái không chịu đuợc, bật dậy, cầm đòn gánh phang chí tử vào bác trai: "Này thì chừa cái thói trăng hoa đi này! Này thì...". Bạn gái kia chạy biến, còn bác trai giơ tay chịu đòn. Nón, khăn bật ra mới hay vợ mình.
Choáng! Dưng cơ mà chả hiểu bệnh có khỏi hay không?

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

TÁN TỈNH DƯỚI SỰ "LÃNH ĐẠO" CỦA BÍ THƯ (ST: Văn Sắc)


Một hôm, anh Lân kể với Cu chuyện anh lấy chị Gái, nghe mà mê... Hồi trẻ, hai anh chị là diễn viên Đoàn văn công Quảng Bình ( thời những năm đầu kháng chiến chống Mỹ ở miền Bắc).



Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Truyện ngắn "Vợ hiền mưu trí giúp chồng" (ST: Đạt bột)

Câu chuyện xảy ra vào những ngày mùa xuân của những năm 60.
Chuông đồng hồ Hải quan đã gõ 10 tiếng. Trên con đường nhựa ướt nước mưa, Ôn Lâm 32 tuổi - công nhân nhà máy vật liệu, đang vội vàng khoác áo mưa chạy về nhà sau khi tan ca. Vừa vòng qua đường, chỉ nghe được tiếng kêu "ái zà ", một bóng đen ngã vật trên đường. Ôn Lâm giật mình, đi lên trước, thấy một phụ nữ đang lay hoay tìm cách đứng dậy, nhưng chị ta vẫn kêu đau. Ôn Lâm cúi xuống và theo bản năng anh cầm tay người phụ nữ và kéo chị ta dậy, quan tâm hỏi "Này chị, ngã có đau không, có bị thương chỗ nào không ?". Người phụ nữ không trả lời chỉ thấy dùng hai tay bóp bóp đầu gối. Ôn Lâm vội vàng cởi áo mưa,khoác lên người chị ta và nói: "Nhà chị ở đâu ? Tôi đưa chị về nhà". Người phụ nữ ấy nhìn Ôn Lâm và nói giọng yếu ớt: "Đi qua hai ngã tư đường là tới". Ôn Lâm không nói gì,lấy tay dìu chị ta đi.

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Kỉ niệm với ngài Thị trưởng HN (Duy Lễ)

Thị trưởng là sếp của Tp, mà trên thế giới này thì đầy; nhưng thị trưởng của TpHN từ 1954-1978 chỉ có một. Đó là cụ Trần Duy Hưng. Tôi muốn kể kỉ niệm của 1 thằng con, thằng cháu với cụ.
Năm 1969, tôi chuyển ngành từ Thể Công về CAHN. Niềm vui, niềm tự hào... thì nhiều, nhiều lắm. Vậy mà có chuyện chả phải ai cũng biết.
Năm 1972. Giặc Mỹ điên cuồng ném bom lần 2, muốn bắt VN ta phải cúi đầu. Trận mạc ác liệt, cái chết cận kề, chả biết đường nào mà lần.
Thị trưởng luôn có mặt động viên đội CAHN.

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Ở xứ Lạng

Đọc Chuyện đời bi thương của anh Vũ Mạnh Hải viết trên Cựu cầu thủ HN về số phận lão tướng Nguyễn Thông đầy bất hạnh, làm nhớ ngay những ngày sống trên Lạng Sơn...
Hè 1970 tập trung lên Trường VHQĐ ôn thi đại học. Với cánh lính trẻ Trỗi vừa thi tốt nghiệp xong nên chả chăm chú chuyện sách vở, cứ phải tìm xem sân bóng ở đâu, bơi lội chỗ nào, phở ở đâu ngon, chợ Đông Kinh có bán gì...
Ở ngay cạnh trường là sân vận động rất đẹp, cỏ xanh rì. Chiều nào cũng ra quần thảo.
Thỉnh thoảng đội Thanh niên Xứ Lạng hay vào đá giao hữu với đội trường do lão tướng Lê Hà (gốc QK Hữu Ngạn) làm đội trưởng. Đội Thanh niên Xứ Lạng do lão tướng Nguyễn Thông xây dựng, có nhiều cầu thủ người Hoa, đá rất hay. Trận nào cũng căng thẳng.
Ngày đó phong trào bóng đá của thị xã vùng biên này nổi tiếng khắp nước, dù chỉ hạng B. Mỗi lần thấy cầu thủ Nguyễn Thông dắt bóng là dân chúng xì xào: "Ông Thông đấy, ông Thông đấy. Đá hay thế!...".  Bác Thông để lại sự kính phục cho khán giả hâm mộ túc cầu.
Trường VHQĐ đóng quân trong Thành cổ, ở "bên tỉnh" - ý nói: khu vực hành chính, có nhiều cơ quan của tỉnh: UBND, Tỉnh ủy, Tòa án... đóng. Còn qua bên kia sông Kỳ Cùng là Đông Kinh. Sân vận động thị xã cũng nằm bên đó, cạnh 1 quả núi nhỏ. Nay mới biết danh thủ Nguyễn Thông ngụ trong 1 góc nhà nho nhỏ ngay khuôn viên sân và cũng đi tại chính nơi này!
Quay lại Lạng Sơn những năm 2000, thấy khác xưa nhiều. Sân Đông Kinh xây lại, to lừng lững, đối diện với chợ mới. Cả khu Thành cổ bị chia 5 xẻ 7, thành khu dân cư. Chỉ còn mỗi cổng Nam cùng 2 khẩu thần công và bức tường thành còn nguyên vẹn. Đó là những gì còn lại của xứ Lạng xưa.

Chuyện nhặt nhạnh

1. Trong đội hình Thể Công lứa 1965 có đến 14 cầu thủ gốc Tp Cảng. Nào Mỵ, Mộc, Bội, Thêu, Vân, Xuân, Giao, Minh "hề", Minh "xề", Cung, Sắc, Long...

2. Bát gà tần
Sau trận QK3 và Xi măng HP, đội bạn chiêu đãi. Có nhiều món ngon nhưng cũng đã cạn vì quân ta ăn quá khỏe. Thấy bát gà tần thuốc bắc, Vân "xế" thọc cả bàn tay, móc cái đùi lên tới tận "nách" chú gà, đưa cho Minh "hề": "Tranh thủ xơi đi. Ngon phết!".
Minh "hề" hiểu ý cũng "móc tận nách" đưa phần còn lại cho Vân. Vậy là "trọn bộ" bị 2 cầu thủ "quá thương yêu nhau" xơi hết.

3. Xới cơm
Thủ môn Mộc nhờ Vân "xế" múc bát cơm và chan hộ canh. Biết bạn có thói ăn quen ăn húp, Vân xới cơm xong, lấy muôi múc nước canh (nay gọi là "nước lèo") nhưng chọn phần đầy váng mỡ, cho tới đầy miệng bát.
Vội ăn, Mộc húp đến xoạt. Mẹ ơi, bỏng cả mồm!

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Kỉ niệm với Norodom Sihanouk

Nhân dân ta rất biết ơn Hoàng gia Campuchia đã cho ta đóng quân, xây dựng những căn cứ hậu cần ngay trên đất Miên cuối những năm 60.
Đầu những năm 1970, Norodom Sihanouk bị Kh'mer đỏ đảo chính, gia đình phải lánh nạn sang VN. Với tình cảm của nhân dân ta với ông, Tết nào ở HN cũng tổ chức những trận bóng đá phục vụ.
Cựu thủ môn Duy Lễ còn giữ  được tấm ảnh khi các cầu thủ 2 đội mang hoa lên cảm ơn và tặng các vị khách quý vào dịp Tết 1971. Trên khán đài A còn có Thủ tướng Phạm Văn Đồng và nhiều quan chức. Ngày xưa mới có cảnh cầu thủ lên khán đài như thế, còn nay thì chả thấy.

Tôi với đội bóng đá Thể Công (KQ)

Đội Sao Đỏ năm 1972 tại sân Vĩnh Yên. Thầy Bùi Đức là HLV (đứng thứ 3 từ trái). 
Thật ra ngày bé nhờ được sống quanh Thành HN nên "địa chỉ sân Cột Cờ và cái tên Thể Công" đã gắn liền với tuổi thơ. Lúc đó chưa biết Thể Công được xây dựng từ nòng cốt là đội bóng đá của Trường Lục quân VN (do chính cha tôi là Chính ủy và bác Lê Thiết Hùng, sau đó bác Lê Trọng Tấn là Hiệu trưởng) giai đoạn 1951-57. Sau này cứ thấy chú Quýnh, chú Thắng hay qua lại thăm gia đình (dù cha đã mất). Mẹ tôi rất quý các chú. Mẹ giới thiệu: "Lính của cha ở Lục quân đấy".

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Học văn hóa, không đâu như Thể Công (Minh "xề")

Năm 1965, đoàn Thể Công tuyển lứa cầu thủ trẻ từ 13, 14 đến 16, 17 tuổi, cho tập rồi chọn cho 4 đội (bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, thể dục dụng cụ). Nhưng trình độ văn hóa không đồng đều, có em chỉ mới học lớp 5, lớp 6; có anh đã lớp 9, lớp 10. Vậy là BTTM quyết định dạy cả văn hóa cho cầu thủ trẻ.  "Chơi thể thao không chỉ bằng tay chân, cơ bắp mà phải bằng cái đầu, phải có văn hóa. Vì vậy vào đây các em phải tiếp tục học hết chương trình phổ thông. Và đá bóng cũng chỉ có thời; sau khi giải nghệ các em còn phải học lấy 1 cái nghề. Không có văn hóa thì không học được gì cả", các cụ nói vậy để động viên anh em học tập.

Chuyện nuôi gà (Duy Lễ)

Năm 1961. Vì có ông anh là Lâm ở đội Thể Công mà xin cho tôi vào đội. Sau khi đã thử "tay nghề", lãnh đội báo cáo Cục Quân huấn và tôi nhập ngũ. Lúc đó mới 20.
Năm chiến tranh phá hoại, tưởng chừng phải giải tán Thể Công; vậy mà không. BTTM quyết định vẫn duy trì, chuẩn bị cho ngày hòa bình.
Năm 1966, đội sơ tán về Đại Tự, phía trên Nhổn, thuộc huyện Hoài Đức, Sơn Tây. Một làng nằm ven đê sông Hồng. Thực ra cũng chỉ xa HN vài chục cây số. 
Năm ấy tôi nuôi 1 cặp gà trống. Cứ cơm thừa ở bếp xin về cho gà ăn. Đến Tết cân được 6 kí, mang về cho mẹ.
Sau đó mua 2 cặp gà mái, cho đẻ, lấy trứng, cho ấp. Tính tổng cộng nở được đúng 100 chú gà. Gà cứ cục ta cục tác kiếm ăn trong vườn. Trưa đi ăn cơm về, vừa đi vừa lấy đũa gõ lanh canh vào bát sắt tráng men B52, cả đàn gà líu ríu theo sau.
Ngày đó anh Hán ở nhà bà Ba Dĩu, thấy tôi nuôi gà, anh cũng nuôi. Sau bữa ăn cũng mang bát cơm về nhưng toàn kéo ra sau nhà cho ăn riêng. Bà Ba Dĩu, chủ nhà, gặp tôi phàn nàn: "Cứ như anh thì khác, có cơm thừa về cho cả gà tôi, gà anh cùng ăn. Còn gà cái nhà anh Hán thì tha hồ ăn thóc tôi phơi ngoài sân, nhưng đến khi cho gà ăn thì anh ấy lại giấu giấu giếm giếm, sợ gà tôi nó ăn tranh".
Chuyện nuôi gà cũng là 1 kỉ niệm. (Anh Hán sau về QK Thủ đô rồi về Phòng TDTT Ba Đình).

Đánh nhau, chuyện từ ngày đi tập huấn Triều Tiên (Minh "hề")

Minh: "Có đúng không, Thêu?". Hì...
Hôm nay có đầy đủ anh em CLB, tôi xin kể lại chuyện cách đây đã 43 năm.
... Ngày đó đội ta đi tập huấn ở Triều Tiên. Chả hiểu vì lí do gì (hay là do va chạm trên sân trong giờ tập?) mà tối đó, tôi rủ Thêu ra sân tỉ thí. Hai thằng tay không, "bốc xê" nhau. Kết quả không phân thắng bại, cả 2 đều "cạp bã trầu", mũi tóe me.
Rồi ngay sau đó cả 2 thằng dẫn nhau lên sếp Quýnh thú tội: "Chúng cháu vừa đánh nhau".
- Tại sao? - sếp hỏi.
- Dạ, chả rõ. - Hai thằng lí nhí.
- Thế thì báo cáo báo cầy để làm gì?
- Dạ, có tay huấn luyện viên Triều Tiên đi qua, trông thấy, sợ nghĩ là ta mất đoàn kết nên...
- Được rồi, tớ biết để bạn có hỏi thì trả lời.

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Giải vô địch Quốc gia năm 1987 (NTC)

Năm 1987 là năm  kinh tế Việt nam cực kỳ khó khăn. Cùng với khó khăn chung về kinh tế của đất nước, chi phí tài chính cho các đội bóng Quân đội tham gia Giải vô địch quốc gia nói chung và riêng cho Thể công vì thế cũng không thể ngoại lệ. 

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Chuyện cũ người xưa

Ghi theo lời kể của anh Vân QK3.
1. Lừa sếp
Năm 1994, các cựu cầu thủ QK3 (Vân, Long, Thắng...) có đến thăm thủ trưởng Sở. Thời anh em ở đội thì ông mới là trung tá, trưởng phòng Quân huấn QK. Thấy anh em ai cũng trưởng thành, ông cười:
- Các cậu tiến bộ như ngày hôm nay là nhờ chúng tớ, những người quản lí ở Phòng Quân huấn và lãnh đội đội bóng đá QK3 đấy!
- Vâng, học ở trường QK3 thì nhiều và học cả trường đời nữa, thủ trưởng ạ. - Anh em cười. - Thủ trưởng có nhớ trận thi đấu trên HN, hè năm 1971, cả đội tập trung ở Trạm 66 và thủ trưởng gác ngay dưới tầng trệt không?
- Nhớ chứ. Ngày đó phải quản chặt các cậu, tớ đặt giường xếp, ngủ ngay dưới chân cầu thang; ai qua biết liền. Còn cả đội ở hết trên tầng 2. Nhớ có lần anh em xin đi đánh răng, rửa mặt, mãi không thấy về. Sau này tập trung đội, mình hỏi thì bảo, nắng nóng quá, các cậu phải tìm chỗ mát ngồi chơi. Kỷ luật phải thế chứ.
- Vậy là thủ trưởng không biết rồi. Đã lên tới HN phải đi bát phố, mà thủ trưởng quản thế thì chúng em cũng phải có cách. Lần đó ném hết quần áo qua cửa sổ sau nhà xuống đất, rồi anh em cởi trần, thằng vắt khăn mặt lên cổ, thằng khua bàn chải "lanh canh" vào ca sắt tráng men, đi xuống nhà. Thấy lạ thủ trưởng hỏi: "Các cậu đi đâu?". "Dạ, đi đánh răng rửa mặt". Thế là thủ trưởng phải cho qua. Nhưng thủ trưởng đâu có biết, chúng em ra sau lấy quần áo mặc vào rồi bát phố. Cánh vệ binh Trạm 66 thì quá mê cánh bóng đá, cho qua ngay và chả "báo cáo báo cầy" với ai. Ra phố, dạo chơi và học được khối điều. Nay mới "bật mí" với thủ trưởng "bài của chúng em".
- Các cậu này... láo! Ừ, cánh trẻ bao giờ cũng khôn hơn cánh già là thế!

2. Xin thêm áo bông
Mùa đông, đội QK3 lên đá trên HN. Hôm họp đấu pháp giữa sân, trời lạnh nhưng anh em thống nhất mặc phong phanh, không áo bông. Thấy anh em run cầm cập, sếp... hỏi:
- Sao thế này, ăn mặc thế này?
- Dạ, chúng em không có áo bông ạ! - Cả bọn đồng thanh trả lời.
- Cứ thế này thì sưng phổi cả nút, đá đấm gì nữa, chiến thắng thế nào? Trợ lí quân nhu đâu, mang giấy ra đây... ghi nào... Lệnh... cấp phát cho... (xong chưa?)... mỗi cầu thủ 1 áo bông. (Xong chưa?). Kí tên... Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng... Thế... rồi. Thực hiện ngay!
Vậy là quả ấy, mỗi người có thêm cái áo bông thứ 2!

3. Nịnh thủ trưởng
Lên QK1 thi đấu, thấy Tư lệnh Bằng Giang ngày nào cũng ra xem anh em tập. Nghỉ giữa giờ, anh em xúm xít lại trò chuyện với ông. Ông rất vui vẻ, không xa cách.
Có anh còn ôm bụng rồi sờ rốn thủ trưởng. Tư lệnh cười:
- Cái thằng này, động vào gần chỗ hiểm của tao. Buồn cười chết đi được. Này, tớ biết rồi nhé, lại... gợi ý xin chè chứ gì? Xong ngay. Thư kí đâu, cậu lấy giấy ra ghi "cấp cho đội bóng QK3 20 kí chè Tân Cương nhé, nhớ là loại móc câu, ngon nhất. Này, nhưng đá với QK1 lần này chỉ được hòa trở xuống thôi nhé!".
Chợt có anh nào hùa: "Thủ trưởng phải thế mới là thủ trưởng!".

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Chuyện tếu táo

(Ghi theo hồi ức của anh Minh "hề").
Năm 1967, Thể Công chuẩn bị đi tập huấn ở Triều Tiên. Hôm liên hoan chia tay, Tướng Vương Thừa Vũ (Phó Tổng tham mưu trưởng) sang động viên anh em. Cụ là dân bóng đá và rất máu thể thao, trên đầu từng để lại nhiều vết sẹo. Ngồi dưới Cầu điên ghé tai Minh "hề": "Ê, mày lấy cho tao cái kim, sợi chỉ!". "Làm gì?", Minh hỏi. "Cái ông Vũ này mất lịch sự, dám đội cái mũ nồi rách nát đến gặp anh em. Đưa tao kim chỉ để vá lại cho ông ấy". Không ngờ sếp Quýnh ngồi ngay sau lưng nghe thấy.
Tan cuộc, sếp gọi Minh lên:
- Cậu có nghe thấy Cầu nói gì?
- Dạ, không. Em không chú ý.
Rồi cụ gọi Cầu lên:
- Rõ ràng tôi nghe thấy câu nói thế về thủ truởng. Ý cậu thế nào, để tôi biết xếp cậu đi đợt này hay không?
Biết không chối tội đuợc, Cầu rặn khóc mà nuớc mắt chả ra. Vừa thấy sếp quay đi, Cầu lấy nuớc bọt bôi vào mắt, ra ý hối hận. Không ngờ nuớc bọt lẫn đờm nên...

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

15 tuổi em đã nhập ngũ (KQ) - Ghi theo lời kể của Bá Hùng

Trong CLB CCT QĐ em là đứa nhỏ nhất. Năm 1981 em tập ở Đội năng khiếu Thể Công đến năm 1983 tròn 15 tuổi thì nhập ngũ. Mê bóng đá như anh trai Bá Chiến lại được sống tập thể trong môi trường QĐ, được ăn tiểu táo, được mặc quân phục thằng nào cũng thích.

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Quân ta có lắm người tài

Năm 1969, BTTM cho đội hình Thể Công có tuyển chọn thêm các cầu thủ từ các QK đi tập huấn ở Triều Tiên. Số còn lại chừng chục người về Trung tấm huấn luyện TDTT Nhổn, có các anh Thùy, Giao, Cung, Minh, Phan "phủi"... Tập huấn ở đó được 3 tháng thì trường Múa VN gửi giấy gọi Bùi Xuân Thùy (em ruột Bùi Xuân Thêu) về học vì trước đó đã thi trúng tuyển.
Vậy là phải "chiến đấu" ở trường 7 năm, thành "thợ múa" rồi về đoàn Văn công QK Tả Ngạn. Khi đi học anh vẫn đam mê đá bóng, từng rủ sinh viên trường Sân khấu-điện ảnh đi đá khắp nơi. Thậm chí đội phủi của anh còn hạ Sông Cấm 1-0.
Đêm Gala Giao lưu cựu cầu thủ QĐ vừa rồi, anh Thùy lên hát như ca sĩ chuyên nghiệp. Thế mới biết quân ta nhiều người giỏi thật!