Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Rớt nuớc mắt (NTC)

Thứ Bẩy, 6.6.1987, ngày trước trận chung kết. 
Từ chiều hàng đoàn xe ca,  xe máy đưa cổ động viên của đội QNĐN từ Đà nẵng kéo về thành phố Quy nhơn để cổ vũ đội của mình. Thành phố Quy nhơn bỗng chốc đông ngẹt người và xe. Cổ động viên đội bạn ngồi khắp các hàng quán trên các đường phố chính,  trên các thảm cỏ, dưới các hàng cây trong công viên trung tâm thành phố Quy nhơn - nơi có bức tượng anh hùng dân tộc  Nguyễn Huệ. Không biết họ đến công viên để nghỉ mát dưới các tán cây, hưởng không khí trong lành trong công viên trong buổi chiều nắng hè miền trung gay gắt sau một chuyến đi dài hay đến khu vực quanh bức tượng Nguyễn Huệ để cầu khấn cho chiến thắng ngày mai.


Như trong bài viết trước có nói đến "Cầu thủ thứ 12" của CLBQĐ- những đồng đội đang đóng quân tại địa phương và những anh em chiến sĩ cán bộ thương bệnh binh đang an dưỡng tại Đoàn an dưỡng của Quân khu 5. Họ là những cổ động viên đặc biệt mà chỉ riêng CLBQĐ mới có, ở khắp mọi nơi trên đất nước. Nhưng đặc biệt trong trận chung kết ấy  còn có thêm "Cầu thủ thứ 13", đó là lực lượng cổ động viên, những người dân Quy nhơn. Không biết có phải vì lý do cổ động viên QNĐN kéo về thành phố quá đông làm thay đổi nếp sinh hoạt tại địa phương, mang lại sự bực mình cho người thành phố, hay có phải vì sự công tâm muốn cân bằng áp lực trên khán đài hay không, chỉ biết trong trận chung kết năm ấy hầu như trên khán đài, nơi khu vực khán giả Quy nhơn ngồi, họ đều hò reo cổ vũ cho đội CLBQĐ.
Giờ khai mạc trận chung kết phải chậm lại đến gần tiếng đồng hồ, thậm trí chút nữa phải hoãn vì số lượng khán giả quá đông đặc biệt là số lượng các thương bệnh binh. Họ đến để muốn nhìn tận mắt những người đại diện cho họ trên sân bóng, những người mà họ chỉ được nghe trên đài hay đọc trên báo. Lúc đầu vì để ưu tiên cho anh em thương bệnh binh nên họ được Ban tổ chức giành khu đường Pits trước khán đài A, sau đó hầu như khu vực đường Pits xung quanh sân đều chật kín người. Cuối cùng khán giả ngồi quây quanh ngay đường viền sân cỏ. Cũng may  trận đấu vẫn được tổ chức và kết thúc thành công. Khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài Đỗ Đình Hùng đến từ Thành phố Hồ Chí  Minh cất lên kết thúc trận đấu làn sóng Khán giả áo mầu Cỏ úa tràn vào sân quây quanh các Cầu thủ áo Đỏ. Mừng vui không tả, tâm trạng lâng lâng, ôi Vô địch. Mãi đến tối đội mới về đến chỗ ở.
Đêm ngày 7.6, đêm sau trận Chung kết hầu như cả đội không ngủ. Lúc đội còn đầy đủ các ngôi sao vô địch là điều nhiều người nghĩ đến, lúc đội đã thiếu vắng rất nhiều các trụ cột mà vẫn vô địch mới là điều đáng vui hơn. Thành công đến mà ngỡ như mơ. Đúng như nhà báo Nguyễn Duy Vượng sau giải đã viết : … Đội CLBQĐ năm nay không mạnh vì đang trọng giai đoạn chuyển hóa lực lượng… nhiều ngôi sao như Cao Cường, Văn Khánh, Danh Ngọc, Lương Thái, Khắc Dũng đã nghỉ, Tiến Lâm chấn thương v.v.,nhiều vị trí trên sân đang được  thử nghiệm với các Cầu thủ trẻ… Điều đó đúng. Đúng là thực lực đội CLBQĐ năm 1987 không mạnh, điều này  từ  cấp trên đến Ban lãnh đạo,  Cầu thủ đều biết.  Câu nói thường được nhắc trong đội: Thắng từng trận… tính từng điểm…Cũng vì thế từng Cầu thủ hiểu trách nhiệm của mình hơn và đoàn kết hơn,  ban lãnh đạo cũng có những chỉ đạo trong từng trận đấu phù hợp hơn. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Điều này liệu có phải là sự kết tụ từ truyền thống và bản lĩnh được tích tụ từ hơn 30 năm  của  CLBQĐ không- Như nhận định của nhà báo Nguyễn Duy Vượng trong bài tổng kết. Có lẽ vậy.
Cũng không muốn ngủ vì ngày mai phải chia tay Thành phố Quy Nhơn, mảnh đất lành đã mang lại niềm hạnh phúc cho cả đội.  Ngoài ra cũng hồi hộp tưởng tượng đến cảnh đón tiếp, về những phần thưởng giành cho các nhà Vô địch đang được chuẩn bị tại Hà nội.
Bữa cơm liên hoan giành cho Đội Vô địch có thịnh soạn hơn vì có thêm mấy chai Bia trên bàn ăn. Thời đó việc tổ chức Lễ hội đều đơn giản bởi  kinh phí hạn hẹp, phần vì ở xa hậu cứ, vì thế muốn tổ chức buổi Liên hoan xứng tầm cỡ Vô địch  thì cũng không có người và có điều kiện.
Sáng hôm sau đội dậy rất sớm để di chuyển đến Đà nẵng trên chặng đường đi về Hà nội. Đến trưa đã đến Đà nẵng. Từ cửa ô thành phố đã thấy khắp nơi treo các Áp phích  thông báo : 17 giờ hôm nay… tại sân vận động Chi lăng …Lễ đón đội Á quân …v.v. 
Tạm thu xếp chỗ nghỉ, mọi người đề nghị đánh Ô tô ra chợ sớm để anh em tranh thủ mua Quà, sau đó muốn tạt qua sân vận động để xem Lễ đón đội Á quân vì chợ Cộn- Chợ trung tâm thành phố nằm gần sân Chi lăng, nơi tổ chức Lễ đón đội Á quân . Từ chiều không khí dân tình thành phố sôi nổi bàn tán về việc hẹn hò nhau đến tham gia lễ đón đội bóng đá. Các quãng đường nằm gần sân vận động đầy ngẹt xe, còi bấm inh ỏi. Sân vận động có sức chứa 25 ngàn chỗ nhưng đã đầy ắp nên nhiều người phải đứng ngoài tường sân vận động chỉ để hưởng không khí lễ hội và nghe âm thanh truyền qua loa phóng thanh. Mỗi lần Loa nhắc đến tên các Cầu thủ đã đóng góp cho Danh hiệu  là  tiếng họa theo của biển  người lại nhắc lại lần nữa. Rồi pháo hoa được bắn lên, không khí thật tưng bừng, trân trọng. Lẫn trong đám công chúng đứng phía ngoài sân vận động là nhóm anh em Cầu thủ đội Vô địch, lôi thôi trong trang phục áo Pun quần Sooc dép tông gan gà , người nào người nấy hai tay khệ nệ các túi cói trong đó chất đầy Soài, Mực, quả Cóc kẹo Mè xửng v.v.Họ tranh thủ mua Quà đặc sản Đà nẵng để tặng người thân và bạn bè, sau đó vội vàng đến khu vực gần sân Chi lăng để mong chung vui không khí  người hâm mộ thành phố đón các nhà Á địch. Không ai nghĩ họ là những người chỉ mới hôm qua thôi là những người chiến thắng trong trận chung kết, rằng hộ là những người Vô địch. Sau bữa cơm tối trong lúc ngồi chuyện trò, khi nhắc lại buổi đứng xem Thành phố tổ chức Lễ đón đội bóng có người buột miệng nói: Nếu biết  người hâm mộ thành phố Đà nẵng trân trọng với thành tích của đội bóng đá như vậy thì đội QNĐN  vô địch có lẽ sẽ  đẹp hơn.
Tối hôm sau đội ra đến Hà nội. Ra đón đội có trưởng đoàn Thể dụcThể thao Quân đội Huy Cường và một vài anh em cán bộ khác. Đoàn trưởng  Huy Cường thông báo: Mọi người được về thăm nhà ngay, tuần sau sẽ tập trung tổng kết giải. Mọi người phấn khởi vì chỉ thời gian ngắn nữa sẽ gặp lại người thân sau hàng tháng trời xa cách, cán bộ lãnh đạo thật  tâm lý v.v. Xe về đến gần cầu Chui, bất chợt trên xe có câu hỏi : Bao giờ tổ chức lễ đón Cúp. Câu trả lời : Chưa cụ thể, vì còn đợi ý kiến thủ trưởng. Không khí trên xe trầm hẳn xuống không biết vì lý do gì…có lẽ họ nhớ lại sự cuồng nhiệt của công chúng trên sân tại Quy nhơn, đến không khí của người hâm mộ bóng đá Đà nẵng đón đội Á quân ngày hôm qua. Có câu nói nhẹ từ hàng ghế phía sau : Có lẽ không ai tính đến việc đội ta vô địch năm nay.

Chiếc Cúp Vô địch không tự nói về giá trị của nó, quyền đó phụ thuộc vào con người.

Đến bây giờ ngẫm lại mà rớt nước mắt.

Hết

3 nhận xét:

  1. Có lẽ, ngày nhận cúp vô địch của CLB QĐ ( Thể Công) vào tháng 6 năm 1987 là ngày rơi nước mắt, như là điềm gở báo trước cho đội. Ngày gở đó tới thật! Ngày 23/9/ 2009, người hâm mộ bóng đá cả nước bàng hoàng, tuôn nước mắt trước việc xóa sổ cái tên Thể Công khỏi làng bóng đá Việt Nam, sau đúng dịp kỷ niệm 55 năm thành lập.

    Thể Công là đội bóng giàu truyền thống nhất Việt Nam. Thành lập ngày 23/9/1954, trong 55 năm tồn tại, Thể Công đã 5 lần đoạt chức vô địch quốc gia (1981-1982, 1982-1983, 1987, 1990, 1998), giành một Siêu cup Việt Nam (1999), một lần vô địch giải hạng Nhất (2007).

    Thời nào kim cương ấy! Thôi, thế cũng được. Trên đời này có gì là bền vững, bất biến đâu. Tất cả đều phải trôi theo thời gian, theo thế thái nhân tình. Tất cả đều trở vế cát bụi.

    Chỉ có điều, trên bàn thờ Thể Công hôm nay, chúng ta vẫn thấy 'khói hương' nghi ngút, được thắp lên hàng ngày, bởi các Lão Tướng CLB QĐ TP.
    Chỉ có điều, nước bàn thờ, các lão tướng lại hàng ngày thay bằng bia lạnh!
    (Văn Sắc)

    Trả lờiXóa
  2. Có ai biết những chiếc Cúp vô địch của Thể công bây giờ đang lưu lạc ở nơi nào không ?

    Trả lờiXóa
  3. CLB CCT QĐ TP chúng ta nên sưu tầm về đặt ở CLB làm kỷ vật. Chỉ có những người lính đã đổ mồ hôi, nước mắt và tuổi trẻ cho nó thì mới biết nó thực quý như thế nào? Còn Họ đã cố thay cái tên Thể Công bằng cái tên CLB Quân Đội khi đội bóng còn đang sung sức cơ mà, có lẽ họ đã có ý định từ cái năm đội vô địch mà anh em phải rơi nước mắt, mà NTC nói rất trúng! Chúng ta cố gắng đi tìm mọi nơi, kể cả các hàng đồng nát. Biết đâu các chiếc cúp nằm ở đó!
    Van Sac

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.