Năm 1987 là năm kinh tế Việt nam cực kỳ khó khăn. Cùng với khó khăn chung về kinh tế của đất nước, chi phí tài chính cho các đội bóng Quân đội tham gia Giải vô địch quốc gia nói chung và riêng cho Thể công vì thế cũng không thể ngoại lệ.
Vào vòng 2, Thể công thi đấu ở khu vực phía nam, rất xa hậu cứ 16 Hoàng Diệu, Hà nội. Bộ tổng tham mưu cấp cho 1 ô tô 45 chỗ của Trung Quốc, hiệu Hồng hà, sản xuất từ năm 1970.
Để phù hợp với túi tiền và đảm bảo vệ sinh ăn uống cho cầu thủ, mỗi lần di chuyển đến các địa phương nơi đội thi đấu có nhóm Hậu cần hành quân cùng. Nói tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh là đúng nhưng nhóm Hậu cần với nồi niêu, xoong chảo cùng mắm muối lại chiếm đến 1/3 chỗ ngồi trên xe, vì thế cầu thủ vừa chật lại vừa đau đầu vì "mùi nhà bếp" kèm chặt suốt cả chuyến đi. Đấy là chưa kể mỗi lần xe qua các chợ dọc đường, anh chị nuôi tranh thủ làm vài con gà, mấy tấm cá cho rẻ. Thế là trên xe không chỉ có riêng "mùi nhà bếp" mà còn nhiều mùi vị khác nữa.
Vì Thể công là đại diện cho Thể thao toàn quân nên đến địa phương nào cũng được sự quan tâm của Tỉnh đội hoặc các Bộ tư lệnh địa phương; qua việc cử các đoàn đại biểu đến thăm và động viên. Tấm lòng thì có thừa nhưng kiến thức thể thao và khả năng tài chính thì hạn hẹp. Trước trận đấu, nhiệt độ các địa phương phía Nam vào mùa hè có lúc đến 40 độ, lại không có máy điều hòa như bây giờ, chỉ có vài cái quạt trần quay lờ đờ vì điện áp yếu. Các đại biểu lại rất thích phát biểu để thể hiện sự ngưỡng mộ; nhiều lúc quá cả giờ ăn cơm trưa. Tuy vậy toàn đội vẫn rất cảm động. Sau đó còn được nhận những món quà, chỗ thì tặng 5 chai mắm ngon, chỗ thì tặng 10 kg gạo để tăng sức chiến đấu.
Cũng vì lý do tài chính và dễ quản quân nên chỗ ngủ của đội đa phần đều ở trong các đơn vị quân đội và sống chung với lính. Thi thoảng mới được nếm sự "tiện nghi" của khách sạn nhưng hầu như anh em cầu thủ đều vứt đệm mút xuống sàn và nằm trên giường gỗ. (Nằm đệm không quen sợ đau lưng!).
Thế mà đội cũng đã vào đến trận chung kết. Năm đó hành quân đến Nghĩa Bình, địa điểm tổ chức trận cuối cùng của Giải 1987.
(Hồi ký "Người trong cuộc").
(Còn tiếp - Phần 2).
Đề nghị NTC viết tiếp nhé!
Trả lờiXóa