Chị Hậu (bìa phải) |
Hồi đó có một nguyên tắc sống: "Con Thầy, vợ bạn, gái cơ quan" là ko được tơ tưởng nhé. Thế mà, khi Thầy bận, Thủ môn Mộc giúp Thầy ẵm con để Thầy yên tâm công tác. Thế nhưng, đáng ra Thủ môn phải khéo tay chứ. Vậy mà, đánh rơi con Thầy RỚT xuống ao làng.....ÔI..... ÔI! Liền ngay lúc đó, hậu về Quang Minh cứu được bàn thua trông thấy "Bay xuống ao vớt em Hậu lên một cách ngoạn mục. Tất cả hú vía như vừa thoát khỏi Địa ngục". Cũng may, hồi đó em Hậu mới 02 tuổi, chứ lúc này đây em đã ngoài 40 và 48kg rồi đó (hiện là Hiệu trưởng trường Văn hóa TDTT TpHCM). Mấy anh em nhìn nhau phá lên cười và Hậu có đề nghị: Giờ ai muốn ẴM em nữa ko đây.....??? Tất cả nâng ly Zô...Zô...Happy New Year.
Bài viết hay, rí rỏm. Tình cảm của thế hệ học trò, đàn em với người thầy đã khuất núi. Đáng quý!
Trả lờiXóa