Xin giới thiệu tiếp bài viết của cây bút mới Hoàng Hữu Dương cho trang mạng CCTQĐ TpHCM!
Trong Toán học, số 1 đứng liền trước số 2, số 2 đứng liền sau số 1 - học sinh lớp 1 được học điều ấy ngay từ học kỳ 1. Trong Bóng đá, đôi khi số 1 và số 2 ngang nhau rất khó phân biệt và gây rất nhiều tranh cãi, như trường hợp Pele và Maradona, tranh cãi ai là số 1 giữa họ sẽ diễn ra mãi cho tới khi nào môn bóng đá không được ai chơi trên hành tinh này nữa hoặc tới lúc có 1 ngôi sao khác xuất hiện mà phẩm chất trên sân cỏ mang cả 2 phong cách và tầm vóc của 2 siêu sao này.
Nhãn
- A Điều lệ CLB (1)
- Ẩm thực (6)
- B Danh sách CLB (1)
- Bài hát chế (7)
- C Thành lập CLB (6)
- Ca khúc hay (9)
- CAHN - tư liệu (10)
- Chuyện lạ (11)
- Chuyện xưa (20)
- Du lịch (4)
- Đọc báo mạng (16)
- Đời cầu thủ (17)
- Euro 2012 (9)
- HPHN 2012 (12)
- Khoa học Công nghệ (5)
- Người hâm mộ (3)
- Nhạc cổ điển (2)
- Phim CMT8 (1)
- Phóng sự - Ký sự (12)
- PKKQ - Tư liệu (1)
- QK3 - tư liệu (3)
- QK4 - tư liệu (2)
- Sức khỏe (11)
- Sưu tầm (16)
- Tản văn (5)
- Thể Công - tư liệu (37)
- Thông báo (37)
- Tiếu lâm (99)
- Tin buồn (2)
- Tin tức (92)
- Trang Thơ (2)
- Tư liệu lịch sử (6)
- Vang bóng 1 thời (2)
- Văn hóa - Nghệ thuật (13)
- Video (20)
- WC 2018 (1)
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đời cầu thủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đời cầu thủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012
Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012
Suýt bị đuổi về nước (Ghi theo lời kể của bác Hinh PKKQ)
Tôi về đội PKKQ từ ngày đầu đến ngày giải thể. Cùng lứa với tôi là cánh anh Nguyễn Duy Lễ, Nguyễn Văn Thiêm, Thái Nguyên Bền, Nguyễn Sĩ Hiển... ở Thể Công. Mỗi lần Tuyển QĐ tập trung về Phủ Lý hay đi tập huấn ở Hung, tôi đều được gọi lên.
Năm 1968, Tuyển QĐ đi Hung tập huấn. Ở nhà đang chiến tranh, ăn ở vất vả; sang đến đây khác hẳn. Hung tuy nhỏ nhưng điều kiện vật chất hơn ta quá nhiều. Cả đội được bố trí ở khách sạn. Tôi và Thiêm cùng phòng. Giờ giấc tự giác, không có còi, kẻng như ở nhà. Đến giờ là xuống xe đi tập.
Không như Liên Xô hay mấy nước XHCN Đức, Tiệp, Ba lan... Hung ngày ấy đã sớm mở cửa. Văn hóa, phim ảnh của Mỹ và mấy nước tư bản tràn ngập các rạp chiếu bóng hay trên các kênh truyền hình. Phòng khách sạn nào cũng có TV, tha hồ mà xem phim cao bồi miền Tây, phim hành động, hay tình cảm của Mỹ. Lãnh đội chả biết làm thế nào để cấm nên cũng chỉ nhắc nhở.
Năm 1968, Tuyển QĐ đi Hung tập huấn. Ở nhà đang chiến tranh, ăn ở vất vả; sang đến đây khác hẳn. Hung tuy nhỏ nhưng điều kiện vật chất hơn ta quá nhiều. Cả đội được bố trí ở khách sạn. Tôi và Thiêm cùng phòng. Giờ giấc tự giác, không có còi, kẻng như ở nhà. Đến giờ là xuống xe đi tập.
Không như Liên Xô hay mấy nước XHCN Đức, Tiệp, Ba lan... Hung ngày ấy đã sớm mở cửa. Văn hóa, phim ảnh của Mỹ và mấy nước tư bản tràn ngập các rạp chiếu bóng hay trên các kênh truyền hình. Phòng khách sạn nào cũng có TV, tha hồ mà xem phim cao bồi miền Tây, phim hành động, hay tình cảm của Mỹ. Lãnh đội chả biết làm thế nào để cấm nên cũng chỉ nhắc nhở.
Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012
Kỉ niệm với cố “Thị trưởng” Trần Duy Hưng
Ghi theo lời kể của Nguyễn
Duy Lễ, cựu cầu thủ đội bóng đá CAHN (1969-77)
Trần
Duy Hưng - vị Chủ tịch đầu tiên (30/8/1945-12/1946) và lâu nhất (1954-1977) của
Thủ đô Hà Nội. Là người Hà Nội gốc, ông rất tài giỏi trong lãnh đạo, quản lí một
đô thị, có tầm nhìn xa nhưng sống rất giản dị, luôn gần gũi với dân.
Cụ đến thăm đội CAHN ở đồn 17, trước trận đấu với Tuyển Cu-ba. |
Thuộc
lứa thanh niên lớn lên sau ngày miền Bắc hoàn toàn giái phóng 1954, đến năm
1961 vì có anh trai đang là vận động viên của Đoàn công tác TDTT quân đội (tên
đầy đủ của Thể Công) mà tôi được tham gia thi tuyển. Ngày đi học hay chơi bóng
đá và bảo vệ khung thành nên khi kiểm tra thể lực và chuyên môn, tôi được chọn
vào luyện tập ở vị trí thủ môn, bắt phụ cho các thủ môn đàn anh: Bùi Đức, Nguyệt…
Năm
1964, tôi nhận nhiệm vụ vào tăng cường cho đội bóng đá Quân khu 4; đến 1966 thì
trở lại Thể Công. Năm 1969, tôi chuyển ngành về CAHN và khoác trên mình màu áo
vàng cho tới khi nghỉ hưu.
Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012
Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012
Vinh dự được gặp Bác (Duy Lễ)
Năm 1961, tôi nhập đội hình Thể Công. Trước đó là thế hệ đàn anh, xây dựng thương hiệu Đoàn công tác TDTT QĐ từ 23/9/1954 với các tên tuổi: Lê Nhâm; Nguyễn Văn Hiếu; Phạm Ngọc Quế; Nguyễn Thiêm; Ngô Xuân Quýnh; Phạm Mạnh Soạn; Trương Vinh Thăng; Nguyễn Bá Khánh; Nguyễn Văn Bưởi; Nguyễn Thông; Vũ Tâm.[1]
Rồi tới thế hệ bố con bác Trương Tấn Bửu, anh Trương Tấn Nghĩa, các bác Bùi Đức, Đô, Thắng, vv...
Năm 1962 có thi đấu giao hữu đội bóng đá QĐ 12 nước XHCN anh em. Đây là lần đầu tiên tổ chức giải thi đấu bóng đá quốc tế trên đất nước VN vừa có hòa bình trên miền Bắc được 7 năm. Quân dân ai cũng háo hức, hồ hởi. Thực ra Thể Công ta ngày đó còn non trẻ, nhưng lần này là lần cọ xát đầu tiên mang tính chất quốc tế, chúng ta học hỏi rất nhiều từ các đội đàn anh.
Vinh dự hơn, Bác Hồ đã đến thăm và chụp ảnh với toàn thể vận động viên. Tháp tùng Người là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ai cũng ngỡ ngàng trước sự quan tâm của Người. Bác thật bình dị, chả khách sáo mà chủ động ngồi bệt xuống đất cùng anh em. Bác bảo: "Bác ưu tiên cho cầu thủ các nước anh em được ngồi gần", vậy mà mấy cầu thủ Thể Công cũng nhanh chân "chen ngang". Đó là anh Tiền "còi" (ngồi sát bên Bác), kề bên là anh Hà Hiển và ngay sau lưng là thủ môn Nguyệt...
Đây cũng là nguồn động viên lớn cho giải tổ chức thắng lợi.
Bức ảnh này được lưu giữ vừa tròn nửa thế kỷ, 1962-2012. Kỉ niệm này đi suốt cuộc đời tôi. Nay xin tặng lại CLB CCTQĐ TpHCM làm tư liệu.
Rồi tới thế hệ bố con bác Trương Tấn Bửu, anh Trương Tấn Nghĩa, các bác Bùi Đức, Đô, Thắng, vv...
Năm 1962 có thi đấu giao hữu đội bóng đá QĐ 12 nước XHCN anh em. Đây là lần đầu tiên tổ chức giải thi đấu bóng đá quốc tế trên đất nước VN vừa có hòa bình trên miền Bắc được 7 năm. Quân dân ai cũng háo hức, hồ hởi. Thực ra Thể Công ta ngày đó còn non trẻ, nhưng lần này là lần cọ xát đầu tiên mang tính chất quốc tế, chúng ta học hỏi rất nhiều từ các đội đàn anh.
Vinh dự hơn, Bác Hồ đã đến thăm và chụp ảnh với toàn thể vận động viên. Tháp tùng Người là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ai cũng ngỡ ngàng trước sự quan tâm của Người. Bác thật bình dị, chả khách sáo mà chủ động ngồi bệt xuống đất cùng anh em. Bác bảo: "Bác ưu tiên cho cầu thủ các nước anh em được ngồi gần", vậy mà mấy cầu thủ Thể Công cũng nhanh chân "chen ngang". Đó là anh Tiền "còi" (ngồi sát bên Bác), kề bên là anh Hà Hiển và ngay sau lưng là thủ môn Nguyệt...
Đây cũng là nguồn động viên lớn cho giải tổ chức thắng lợi.
Bức ảnh này được lưu giữ vừa tròn nửa thế kỷ, 1962-2012. Kỉ niệm này đi suốt cuộc đời tôi. Nay xin tặng lại CLB CCTQĐ TpHCM làm tư liệu.
Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012
LÃO TƯỚNG HỌP BÀN (ĐẤU PHÁP) TRẬN ‘SỐNG CHẾT’ (Vắn)
Giống như
người hay nói mà không nói được ra. May thay có Blog tình nghĩa đồng đội, tôi mạnh dạn gửi bài này để anh em tham khảo, cũng là bài lần
đầu viết về cái chủ đề khó khăn này; không tránh khỏi lời, ý lộn xộn.
Nhưng vì vấn đề ít người nói tới, có vẻ hơi lạ một chút. Giống như bữa
nhậu đổi món, ăn gà xông khói nhiều rồi, nay anh ăn thử món “Nhái ôm măng” – Vắn.
LÃO TƯỚNG HỌP BÀN (ĐẤU PHÁP) TRẬN "SỐNG, CHẾT"
Nhân đọc bài: ”Thăm anh Đàm Thu Trang” của anh Duy Lễ. Đọc xong
vài dòng ngắn ngủi, chợt như giật mình, chợt như có cái gì đó rất ghê
gớm lướt qua trong đầu, hóa ra là ý nghĩ về cái xắp chết và chết.
Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012
Thăm anh Đàm Thu Trang (Duy Lễ)
Tôi với anh Trang có nhiều kỉ niệm. Khi về Thể Công 1961 đã gặp anh. Anh hơn tôi 5,6 tuổi. Hai anh em lại cùng nhận nhiệm vụ về QK4 cuối 1963. Sau đó anh chuyển ngành ra ngoài từ QK4.
Anh đi đá, rồi đi xây dựng các đội từ nam ra bắc. Anh có 2 con gái đang định cư bên Mỹ. Số phận anh thật lận đận. Có 1 đứa con trai duy nhất, đẹp trai, cao ráo, có năng khiếu điện ảnh. Qua quan hệ bạn bè mà nghệ sĩ Thế Anh (đóng vai Trung úy Phương trong phim "Nổi gió", sau giảng dạy ở Trường SKĐA TpHCM) nhận cháu vào học. Trên đường đi cắt hộ khẩu để nhập trường trở về, cháu bị tai nạn và mất. Chuyện buồn đã hơn 30 năm.
Đã 14 năm nay, anh nằm liệt. Có người vợ đảm đang chăm sóc thì năm ngoái chị đi. Cứ nghĩ, không hiểu vì sao anh khổ thế?! Tôi vẫn qua lại thăm anh. Lần rồi Sĩ Hiển, Nguyễn Sỹ... vào cũng được tôi đưa lại thăm anh.
Xin chia sẻ về số phận 1 cầu thủ với anh em.
Anh đi đá, rồi đi xây dựng các đội từ nam ra bắc. Anh có 2 con gái đang định cư bên Mỹ. Số phận anh thật lận đận. Có 1 đứa con trai duy nhất, đẹp trai, cao ráo, có năng khiếu điện ảnh. Qua quan hệ bạn bè mà nghệ sĩ Thế Anh (đóng vai Trung úy Phương trong phim "Nổi gió", sau giảng dạy ở Trường SKĐA TpHCM) nhận cháu vào học. Trên đường đi cắt hộ khẩu để nhập trường trở về, cháu bị tai nạn và mất. Chuyện buồn đã hơn 30 năm.
Đã 14 năm nay, anh nằm liệt. Có người vợ đảm đang chăm sóc thì năm ngoái chị đi. Cứ nghĩ, không hiểu vì sao anh khổ thế?! Tôi vẫn qua lại thăm anh. Lần rồi Sĩ Hiển, Nguyễn Sỹ... vào cũng được tôi đưa lại thăm anh.
Xin chia sẻ về số phận 1 cầu thủ với anh em.
Kỷ niệm hiếm có (Duy Lễ)
Là dân bóng đá, được đi nhiều nơi nhưng không phải ai cũng có kỉ niệm như tôi và anh Đàm Thu Trang.
Vào Thể Công 1961, sau thời gian luyện tập, thi đấu đến tháng 12/1963 tôi nhận lệnh vào QK4, xây dựng đội tuyển QK, tham gia giải hạng A toàn miền Bắc. Tôi còn giữ được thẻ thi đấu ghi ngày 10/12/1963. Nhập đơn vị xong, trên cho về ăn tết. Quay trở vào, bắt đầu những tháng năm nóng bỏng ở mảnh đất này.
Kỷ niệm với Vĩ tuyến 17, năm 1965. |
Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012
Chụp hình với nguyên thủ (Duy Lễ)
Trên khán đài A sân Hàng Đẫy, 1971. |
Ngày đó chính quyền Campuchia đã bị Kh'mer đỏ đảo chính, Sihanouk tị nạn sang ta. Tết nào HN cũng tổ chức đá bóng chiêu đãi ông.
Trong ảnh thấy cụ Đồng, bà Hoàng Monic và Quốc truởng đang bắt tay Thọ. (Cụ Đồng từng là 1 trung phong cừ của Truờng Bưởi, có cú bật tuờng điệu nghệ và Sihanouk cũng rất mê bóng đá). Cạnh ông là Điệp "lùn". Nhìn ảnh lại thuơng Điệp năng động như thế, giờ nằm bất động.
Xin tặng CLB làm tư liệu!
Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012
Số phận người em (Trần Đình Ngân - Berlin)
Anh Bùi Nam từng đá Thiếu niên Hải Phòng những năm đầu 1960, sau lên trường Trỗi rồi học Đại học Quân sự. Những năm 1970 về đá Sao Mai, chơi thân với nhiều anh Thể Công trẻ. Số phận anh Nam thật trớ trêu. Gặp nhau cuối năm rồi, ai cũng ngỡ ngàng khi nghe tin anh Nam đã đi xa. Nay xin đăng bài viết này để các anh cùng nhớ đến 1 đồng đội thân thiết! (BBT).
Bùi Nam (đứng thứ 4 từ trái) khi về trường học Cấp phó Kỹ thuật, dự Giải Bộ Đại học 1978. |
Trận đấu Gialai-Kontum gặp CN Nghĩa Bình (Giải Trường Sơn 76 tại Huế)
Hàng đứng (từ trái sang): HLV Hưng, Nam, Đức, Thiện, Tỏa, Trung, Quý, Tạo, Đạt, Mỹ vị, Cung (thủ môn),
Phạm Văn Tuấn (Tổng cục phó TC TDTT), Vân phở.
Phạm Văn Tuấn (Tổng cục phó TC TDTT), Vân phở.
Hàng ngồi (từ trái sang): Ngữ (thủ môn), Thi (thủ môn), Thái già, Hùng lùi, Bính tây, Gia, Dũng.
Đội Thiếu niên Hải Phòng (Bãi Bonan 1964)
Hàng đứng (từ trái sang): HLV Nguyễn Trọng Nhân, Thắng con, Thanh lùn,Thắng lasi, Đại lợn, Quang cao, quang ổi, Nhân con, Liệu, Suốt đậu, Ninh say, Hùng bò.
Hàng ngồi (Từ trái sang): Long tô, Khuê, Tuấn đen, Năm (em Đức di), Diệu, Cung (Thủ môn), Phong ngựa, Cường kính coong, Tiến, Triển du lịch.
Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012
Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012
Vết sẹo cằm và "chảo lửa" Thành Vinh (Duy Lễ)
Có phải pha bóng này? |
Năm đó QK4 đá với Cảng Hải Phòng. Gần hết 90', QK4 dẫn 1-0. Đội bạn ép liên tục, cố gỡ hòa.
Có quả sút vào góc xa cầu môn, trong vòng 5m50 tôi nhảy lên, 2 tay đã chạm bóng. Nhưng, (lại nhưng), bất thình lình tiền đạo Cảng từ xa, nhảy tới, gật mạnh đầu. Không chạm bóng mà đầu anh ta chạm mạnh vào hàm tôi. Choáng quá, tôi bất tỉnh không còn biết gì.
Thành Voi, Cao Cường - Xưa và Nay
Những pha bắt bóng xuất thần của bác Lễ
Tại cửa hàng bán đồ thể thao của CLB MU, Anh. |
Bác từng du lịch sang tận Anh - xứ sở bóng đá, đến thăm sân nhà Ostraford của đội MU và cái áo tím hay mặc mỗi sáng chủ nhật ra sân chính là hàng hiệu mua tại cửa hàng của MU.
Trận CAHN-CAHP 1970. Bắt gọn bóng nhưng vẫn không quên đưa gối lên sườn tiền đạo Vỹ (số 10). |
Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012
Chuyện thủ môn Cung
![]() |
Đội năng khiếu TDTT Hải phòng. Anh Cung(áo đậm, ngồi giữa) |
Trưa qua ngồi Gold Malt, vô tình nói chuyện "hậu Thể Công" mà biết anh có quan hệ với thầy Khôi và hàng chục năm nay không gặp. Chập máy cho anh nói chuyện. Sau anh khoe: Bao nhiêu năm mà anh em, thầy trò vẫn nhận ra nhau. Quý quá! Vậy đúng là quả đất tròn!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)