Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Suýt bị đuổi về nước (Ghi theo lời kể của bác Hinh PKKQ)

Tôi về đội PKKQ từ ngày đầu đến ngày giải thể. Cùng lứa với tôi là cánh anh Nguyễn Duy Lễ, Nguyễn Văn Thiêm, Thái Nguyên Bền, Nguyễn Sĩ Hiển... ở Thể Công. Mỗi lần Tuyển QĐ tập trung về Phủ Lý hay đi tập huấn ở Hung, tôi đều được gọi lên.
Năm 1968, Tuyển QĐ đi Hung tập huấn. Ở nhà đang chiến tranh, ăn ở vất vả; sang đến đây khác hẳn. Hung tuy nhỏ nhưng điều kiện vật chất hơn ta quá nhiều. Cả đội được bố trí ở khách sạn. Tôi và Thiêm cùng phòng. Giờ giấc tự giác, không có còi, kẻng như ở nhà. Đến giờ là xuống xe đi tập.
Không như Liên Xô hay mấy nước XHCN Đức, Tiệp, Ba lan... Hung ngày ấy đã sớm mở cửa. Văn hóa, phim ảnh của Mỹ và mấy nước tư bản tràn ngập các rạp chiếu bóng hay trên các kênh truyền hình. Phòng khách sạn nào cũng có TV, tha hồ mà xem phim cao bồi miền Tây, phim hành động, hay tình cảm của Mỹ. Lãnh đội chả biết làm thế nào để cấm nên cũng chỉ nhắc nhở.


Hôm ấy đến giờ xuống xe ra sân thì đúng đoạn phim hay nhất, có cảnh 2 tài tử (nam thì đẹp trai, khỏe mạnh, ngực nở nang; nữ thì xinh gái, ngực để trần - đang ghì nhau trong vòng tay, 2 môi xoắn chặt lấy nhau. So với bây giờ thì chả là cái đinh gì nhưng lúc đó là ghê lắm. Tôi và Thiêm, 2 đực rựa mới ngoài 20, mặt đần ra xem phim. Tim đứa nào cũng rạo rực, bồi hồi. Mà sao họ đóng tài thế!
Anh em thì đã đi hết,  còn 2 thằng cứ mải mê. Hết phim, vội xách áo chạy xuống sảnh thì chẳng thấy mống nào.  Tôi lo lắng, nói với Thiêm: "Chết mẹ, cụ Bửu dặn: Ai không chấp hành kỉ luật nghiêm là cho ngay về nước. Chắc toi rồi!". (Cụ Trương Tấn Bửu chuyến đó là phó đoàn).
Hai thằng bắt ngay taxi phi ra sân. Ngồi trên xe thấy đồng hồ taxi chạy như ngựa, tốn khá tiền nhưng phải ngậm đắng nuốt cay. "Chỉ vì cái bộ phim dở hơi ấy", Thiêm nhăn nhó. Phi tới sân, thấy anh em đang khởi động. Vội thay quần áo, chạy vào sân. Cụ Bửu chả nói chả rằng, hất đầu:
- Vì sao đi muộn?
- Dạ, Thiêm bị đau bụng đi ngoài ạ. Em phải chờ...
- Lại lí do lí trấu. Chờ đấy, trưa về rồi xử.
Anh em nhìn chúng tôi với con mắt ái ngại, thông cảm. Hai thằng chắc chuyến này bị tống về nước! Trưa đó cụ Bửu gọi 2 thằng lên làm bản kiểm điểm. Đầu đuôi phải nhất quán, 2 đứa dặn nhau.
Cũng may dịp đó  gần 2/9, anh em phải làm báo tường. Tôi có chút hoa tay nên trình bày toàn bộ trang báo. Trong đó có cả tranh biếm họa vụ 2 thằng đến sân muộn. Ai xem cũng cười. Cũng vì "thành tích ấy" mà cụ Bửu và lãnh đội tha bổng.
Sau này quãng 2000, Tom - con trai của huấn luyện viên người Hung Varat, pianist của Dàn nhạc giao hưởng Budapest  sang VN biểu diễn, theo địa chỉ bố, anh tìm tới anh em đội Tuyển QĐ. Anh kể lại, tờ báo tường vẫn được treo ở CLB truyền thống bóng đá ở hồ Balaton. Bạn nào sống ở Hung, có dịp đi nghỉ ở đó, hãy đến xem và chụp lại ảnh tờ báo cho chúng tôi nhé!

1 nhận xét:

  1. Năm 1983, bác Hinh còn được cử đi học lớp Huấn luyện viên bóng đá ở Đại học TDTT Matxcơva.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.